Old Melody
Diễn đàn sinh viên học tập chia sẻ kinh nghiệm và giáo trình :: Anh Em Tụ Họp :: Bán Cháo Buôn Dưa Lê
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Old Melody
Tôi trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi , tâm trạng “ Screct garden “ – đó là từ tôi thường nói khi tôi..buồn . Tôi lại bắt đầu kẻ chuyện lan man rồi , mọi người hẳn vẫn chưa tưởng tượng được tôi định nói gì , đúng không ? Nhân lúc buồn tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện tình yêu nhé . Nếu ai đó không thích nghe thì bây giờ thoát vẫn chưa muộn , nếu không chúng ta tiếp tục nhé .
…..Tôi ngồi đây vào lúc trời vừa hết nắng , tự pha cho mình một tách cà phê sữa nóng, rồi lặng lẽ mở bản nhạc Song From A Secret Garden mà tôi yêu thích, chậm rãi...chậm rãi tôi lạc vào giai điệu của bản nhạc buồn “Song From A Secret Garden”. Rồi khẽ nhấp một hớp thứ chất lỏng màu nâu ngọt ngào. Chầm chậm nhắm mắt lại, tôi đi tìm lại những cảm xúc xưa. Đó là cái cảm xúc về cảm giác xao xuyến, mênh mang, để rồi lâng lâng niềm vui thích ngọt ngào...Cảm xúc của người đang yêu ! Khi tôi kể đến đây thì bài hát cũng chạy được một nửa rồi , Giai điệu cứ ngân nga mãi, như muốn kéo dòng cảm xúc của tôi lại... Để hồn tôi chìm trong suy ngẫm, trầm tư...Nhưng tôi vẫn cứ muốn kể tiếp cái cảm xúc đang dang đở kia . Tôi nói đến đâu rồi nhỉ , à đến đoạn lúc tôi đang yêu ! Khi yêu tôi như một con người khác vậy , khác hẳn , hát một mình trên đường , cười vu vơ trước con mắt lạ lẫm của mọi người – những người đâu biết rằng tôi đang yêu ! Tôi nghĩ đến người ấy cả ngày và nghe đi nghe lại “ I want to hold your hand “ của Beatles và tưởng tượng , cười một mình , chỉ thế thôi cũng đủ cảm thấy yêu đời lắm rồi…
…..Tôi bị đứt mạch kể chuyện vì bài hát chạy hết rồi , với tay bật chế độ chơi nhạc Repeat ,thế rồi bài hát lại tiếp tục và nó cũng kéo tôi về với những cảm xúc hiện tại , những cảm xúc giống như giai điệu mở đầu bài hát này vậy…thật buồn . Vâng tôi đang buồn , tôi phải nói vậy để xua đi những hoài niệm cứ ùa về tắc nghẽn mạch suy nghĩ ! Sao tự nhiên tôi lại buồn ? Không , chẳng có gì là tự nhiên cả , tôi buồn vì cái ý muốn muốn dừng lại . Hôm nay là một ngày đặc biệt và tôi đã muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt , đã chuẩn bị cho cái điều đặc biệt ấy thật nhiều . Nhưng tôi không có cơ hội được làm cái điều thật sự đặc biệt ấy , thay vào đó tôi nhận được một thứ cũng thật đặc biệt…sự hờ hững ! Ai đó nói tình yêu là bất tử là vĩnh cửu nhưng tôi biết một thứ có thể phủ bụi tình yêu….đó là lòng tự trọng bị tổn thương của người đàn ông !
….Lúc này tôi thật mệt mỏi , mệt mỏi thực sự và nếu không có ly Cafe kia thì có lẽ tôi đã bị ngủ quên cùng với giai điệu du dương của bài hát kia rồi ! Bây giờ trong tôi vẫn còn một chút hương thơm còn lại , một ánh mắt quen còn lại , một lối đi với những khúc rẽ nhỏ..từ từ , từ từ hiện ra để rồi nhòa đi trước mắt tôi , trong tôi giờ đây chẳng muốn bước tiếp con đường ấy , tôi đã mệt mỏi thật rồi , thất vọng quá rồi !
….Tiếng Piano trong bài hát kết thúc cũng là lúc những chuyện tôi muốn kể cũng đến hồi kết , tôi lặng nhìn cốc Cafe mới uống được một nửa còn dang dở và lại nghĩ đến chuyện của mình ….bên tai không còn nghe tiếng đàn nữa , chỉ còn sự mệt mỏi vây quanh .... vây quanh….!
p/s: đây là entry của mình , mình post nên mọi người cùng cảm nhận cái nỗi lòng của những thằng con trai như bọn mình......... :(
Diễn đàn sinh viên học tập chia sẻ kinh nghiệm và giáo trình :: Anh Em Tụ Họp :: Bán Cháo Buôn Dưa Lê
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|