Mũi Tên Cầu Vồng Tập 1: Dự cảm
Diễn đàn sinh viên học tập chia sẻ kinh nghiệm và giáo trình :: Thế Giới InTerNet :: Nhịp Sống Cư Dân @
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mũi Tên Cầu Vồng Tập 1: Dự cảm
Chủ nhật đẹp trời. Nắng tràn trề trên phố. Những chùm bóng bay nhiều màu lan tỏa khắp mọi con đường. Mùa mới. Từng cành cây bên đường như ngả thấp xuống một chút sát với hơi thở của phố. Cuối cùng thì hè cũng đã đến!
- Nhưng mà mày chắc không đấy, sao tao chẳng thấy có thông báo gì cả? – Khanh thốt lên
- Hỏi - quá - thừa – An bĩu môi
– Mày không nhớ chị họ tao nằm trong hội quản lý fanclub của Demo à? Thông tin mật! Thông tin mật!
- Mà mày nghĩ mình có thể kiếm được vé của liveshow sao? Demo đấy, không phải mấy boy band thị trường đâu! - Khanh cười to
- Hỏi – quá – thừa. Tao có kế hoạch tuyệt hảo. Còn cái nào tốt hơn cho mày thì tao đi bằng óc.
- Ôi An! – Khanh vừa la lên vừa hút cốc chanh đá nhiệt tình.
- Rồi, đây này, chính chỗ này này, kiss here! – An ma mãnh chìa má ra.
- Đừng mơ, đồ quỷ!
Hai đứa cười phá lên làm tan ra không khí yên tĩnh của Under Bridge Café.
- Mà cuối cùng kế hoạch tuyệt hảo của mày là sao?
- Như thế này. – An nghiêng sang tai Khanh thì thầm.
Khanh gật gà gật gù, rồi hai đứa quay sang nhau đập tay cái bốp, cười khúc khích. Quán mỗi lúc đông hơn. Điện thoại Khanh reo lên bản nhạc Tokyo Drift, nhộn nhạo và gấp gáp như chính con người nó. Khanh nhấc máy: “Dì à, vâng…Cháu cũng thế, cháu nhớ dì quá! Vâng… Dạ, vâng cháu phi lên như một cơn bão đây!” . Dập máy, nó nhổm dậy:
- Tao lên chỗ dì Lam đây. Tao sẽ thủ thỉ với dì về kế hoạch của mình luôn. Cứ ngồi đây làm việc đi chút tao quay lại!
Nó quơ đồ đạc lao ra khỏi quán, bỏ lại An mỉm cười về cô bạn. Hai đứa thân nhau như giấy vệ sinh và toilet! Ngày nào không gặp Khanh, An cảm giác như ngủ dậy ra ngoài phố mà chưa đánh răng! Nó rút laptop ra viết bài. An làm cho một tạp chí mạng của thành phố, nó có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có net. Hà Nội tràn nắng, chiếc xe đạp của Khanh vụt tan vào phố đông…
*
* *
Khanh bước vào công ty. Nơi dì Lam làm là một công ty thời trang có tiếng, đặt trụ sở tại ba miền. Không khí làm việc nhộn nhịp khắp nơi, khắp các bức tường chằng chịt poster event sắp tới công ty thực hiện.
Khanh nháy mắt với anh tiếp tân rồi đi vào phòng dì Lam. Ở đây mọi người đã quá quen với nó. Khanh đẩy chiếc cửa dán bảng chữ Marketing Manager
- Nói thật đi, không thể nào chỉ mới đây mà dì lại trẻ ra như thế được. – Khanh nheo mắt.
- Thôi nàng. Nàng không cần nịnh tôi làm gì. – Lam mỉm cười, gom mấy tập tài liệu để sang một góc - Dạo này cháu gầy đi à? Bà ngoại làm gì mà bỏ bê cô công chúa của dì thế này?
- Đâu, bà vẫn ép cháu ăn bình thường. Phải đến hai tạ cám tăng trọng một tháng! Chỉ là đứng cạnh dì cháu bị tụt sắc đẹp!
- Muốn xin xỏ gì đây?
Hai dì cháu cười to. Gọi là dì, nhưng từ nhỏ, mối quan hệ giữa hai người đã như chị em. Mẹ mất. Bố Khanh làm đạo diễn nên đi quay khắp nơi suốt, một tháng ở nhà nhiều nhất chỉ vài ngày. Mặc dù biết bao người đàn ông dòm ngó, đã hết đầu hai rồi, dì Lam vẫn ở không. Dì thành đạt, xinh đẹp và cuốn hút. Trên hết, dì dạy Khanh nhiều điều hơn bất cứ ai.
- Bố có nói là sẽ về ngày giỗ mẹ không cháu? – Dì Lam bâng quơ.
- Bố nói có cuộc họp gì đó nên hôm ấy phải ở lại Sài Gòn.
- Lại nữa à? – dì Lam bĩu môi.
- Bố bảo cháu bay vào Sài Gòn hôm đấy! – Khanh nhún vai.
Trả lời xong Khanh ngưng lại lưỡng lự và nói tiếp.
- Dì này, dì biết cháu thích Demo điên đảo luôn rồi đấy. Tháng tới Demo có liveshow ở Sài Gòn. Cháu định cùng thằng An tuần sau sẽ vào Sài Gòn luôn
- Làm khỉ gì mấy đứa đi lâu thế?
- Hì, bọn cháu định kiếm việc làm thêm trong ấy! Nghe thì hơi phiêu lưu một tí, nhưng thế mới thích dì ạ. Mới lại bọn cháu vào sớm để còn kiếm vé show luôn. Nghĩ đến là cháu đã thấy người lâng lâng rồi! – Khanh tít mắt lên.
- Cô cậu định trải chiếu sống ngoài cầu à?
- Đó, đó chính là vấn đề cháu định nhờ dì đây. Cháu biết dì quen biết rất rộng. Cháu nhờ dì tìm cho cháu nơi ở… free! Nhá dì nhá…! – Khanh nũng nịu.
- Ôi trời, cháu không nhờ dì cũng phải làm thôi, chứ để cháu ngủ đầu đường xó chợ rồi bố cháu về thịt luộc dì à! Dì chống chỉ định chết trẻ! Đổi lại dì cần cháu làm một chuyện. Ok?
- Bất cứ chuyện gì trừ việc lại bắt cháu đi làm người mẫu cho tạp chí nhé dì!? –Khanh lờ mờ đoán được ý.
- Lần nào cũng từ chối dì là sao!? Dì thề rằng dì mà có khuôn mặt như cháu thì dì sẽ biết tận dụng hơn rồi đấy!
- Thôi mà, dì biết cháu sẽ chỉ làm những thứ cháu thích.
Vừa dứt câu, Khanh hôn gió một cái rồi chạy ào ra, không để cho dì Lam có cơ hội kịp nói thêm tiếng nào về ý định cũ rích đấy.
Lam ngước mắt nhìn qua cửa kính dáng dấp mảnh mai cao ráo của cô cháu mà lắc đầu. Khanh có những đường nét duyên dáng và gọn gàng, khuôn mặt đầy cá tính với chiếc mũi thẳng và long mi cong vút. Đẹp nhất là đôi mắt, như được thừa hưởng lại từ người mẹ quá cố, đôi mắt sâu và đen, mỗi khi nhìn vào Lam thấy mình như hút vào không gian ấy. Càng yêu cô cháu, Lam càng muốn Khanh bước vào thế giới giải trí.
An vừa nhắn tin, Khanh quay lại quán. Underground Bridge như một góc nhỏ yêu thích của cả hai đứa, khi mà đã chán những sự lang thang, lại về đây ngồi giữa những âm thanh tuyệt hảo của dòng nhạc Unplugged. Khanh thích những chiếc ghế đặt ngổn ngang ở đây, giữa những sự sắp đặt nhiều lúcquá hoàn chỉnh của cuộc sống, đôi khi người ta cần những thứ không định trước; tựa như những toa tàu lớp học lạ lùng trong cuốn sách Tôt-tô-chan Khanh hay đọc khi bé…
*
* *
Khanh bước vào quán. An xua tay khi Khanh định ngồi xuống:
- Thôi đứng lên luôn. Đi ăn. Tao đói quá rồi. Vừa ăn chúng ta vừa bàn tiếp, có một tỉ thứ phải tính đấy.
Hai đứa đèo nhau lăng quăng phố phường một lúc rồi tạt vào Mã Mây ăn cơm rang. Đôi khi sự hứng khởi đè bẹp cả những lo lắng. Hai đứa xúc cơm rang lia địa chống đói, nhấc lên nhấc xuống cốc trà đá, thì thầm to nhỏ như họp quốc hội, nhưng ra nhiều ý tưởng hơn (!). Chiều xuống chậm dần, thứ ánh sáng trong lành tắt dần trên những chiếc lá dường như đang rủ rỉ. Đường phố lóa lên những ánh đèn pha. Những mệt mỏi của ngày làm người ta muốn trở về với góc ấm cúng đến sốt sắng. Không khí nóng bức, chắc đêm sẽ có mưa.
*
* *
Bữa ăn cuối tuần với dì Lam đến nhanh như mùa. Dì Lam đưa nó contact của chú Nam – một người mà theo lời kể của dì: “Cháu không gặp không tưởng tượng được ra đâu!”
- Dì làm cháu tò mò đấy.
- Cháu gặp thì biết. Về cơ bản thì là người rất tốt, đủ để dì tin tưởng giao cô nàng búp bê của dì.
- Dì đừng gọi cháu thế - Khanh cau mặt – Cháu ghét những cụm từ như thế!
- Haha, được rồi. Chú Nam làm giám đốc của Nina – công ty hay làm chương trình với chỗ dì ý, có cái tiệc đứng năm ngoái cháu cũng đi đó. Nhưng lần đấy thì chú Nam không ra Bắc. Chú khá bận nên “ngôi nhà kỳ quặc” của chú ý bọn cháu sẽ được tha hồ tung hoành!
- Sao lại là ngôi nhà kỳ quặc hả dì? – Khanh chun mũi – Dì kể thế này cháu tò mò chết.
- Đừng chết trẻ mà cháu. Haha. Chết sớm thế sao gặp được Demo của cháu. Nhân tiện, chú Nam là người quan hệ rộng trong giới giải trí Sài Gòn, không khéo chú ý lại giúp gì được bọn cháu trong cái tình yêu bất tận với nhóm nhạc đẹp trai kia cũng nên.
- Đẹp trai và hát hay – Khanh chêm vào.
- Rồi, hát hay. Giải tán quốc hội! Dì quay lại công ty đây. Good luck cháu yêu. Bay một chuyến an lành.
Nhận cái nháy mắt đầy hàm ý của dì, Khanh hôn gió một cái. Dì Lam vừa đi được vài phút, đủ để nó vét nốt cốc sương sa thì An gọi. Vụ vé đã xong. Dự cảm về những ngày trước mắt làm Khanh thoáng rùng mình. Cứ như là chơi một ván domino vậy, nó không biết nhiều về những gì sắp diễn ra…
*
* *
Cuối cùng thì buổi sáng tạm biệt Hà Nội không là một ngày mưa.
- Chán thật, hè gì mà phải ngóng mưa mãi. – Khanh càu nhàu, nó kéo chiếc vali to oạch màu xanh chuối.
- Ừ, nó mà mưa lúc này thì máy bay delay để mày khỏi bay vào Sài Gòn chứ gì? – An lườm Khanh, nó tay vali vai balo trông đến là dã chiến.
- Mà mày đã tìm đường đến nhà chú Nam chưa đấy?
- Hỏi - quá - thừa. Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.
Thế là không lâu nữa những ngày hè Hà Nội sẽ ở sau lưng. An ngoái lại nhìn bầu trời đầy mây trắng qua lớp kính. Ngoài kia không chỉ có một chiếc máy bay, cũng không phải chỉ có một lộ trình. Dù biết chắc chiếc Boeing 777 này sẽ chỉ có thể đưa nó đến Sài Gòn, nhưng An cứ có cảm giác, lộ trình hoàn hảo nó vạch rồi sẽ trượt khỏi ray, theo - một – cách – nào – đó…
Quay quay người trên chiếc ghế đệm, Lam vừa nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời đen kịt nhưng vẫn chưa có mưa:
- Được, vậy chị nhờ em. Làm cho tốt nhé. Có dịp chị nhất định sẽ thưởng…
Lam tắt máy và mỉm cười…
Teens hãy đón đọc tập 2: "Những người kỳ quặc" vào lúc 0h00 ngày 09/10/2008 ná !!!
*
* *
Bữa ăn cuối tuần với dì Lam đến nhanh như mùa. Dì Lam đưa nó contact của chú Nam – một người mà theo lời kể của dì: “Cháu không gặp không tưởng tượng được ra đâu!”
- Dì làm cháu tò mò đấy.
- Cháu gặp thì biết. Về cơ bản thì là người rất tốt, đủ để dì tin tưởng giao cô nàng búp bê của dì.
- Dì đừng gọi cháu thế - Khanh cau mặt – Cháu ghét những cụm từ như thế!
- Haha, được rồi. Chú Nam làm giám đốc của Nina – công ty hay làm chương trình với chỗ dì ý, có cái tiệc đứng năm ngoái cháu cũng đi đó. Nhưng lần đấy thì chú Nam không ra Bắc. Chú khá bận nên “ngôi nhà kỳ quặc” của chú ý bọn cháu sẽ được tha hồ tung hoành!
- Sao lại là ngôi nhà kỳ quặc hả dì? – Khanh chun mũi – Dì kể thế này cháu tò mò chết.
- Đừng chết trẻ mà cháu. Haha. Chết sớm thế sao gặp được Demo của cháu. Nhân tiện, chú Nam là người quan hệ rộng trong giới giải trí Sài Gòn, không khéo chú ý lại giúp gì được bọn cháu trong cái tình yêu bất tận với nhóm nhạc đẹp trai kia cũng nên.
- Đẹp trai và hát hay – Khanh chêm vào.
- Rồi, hát hay. Giải tán quốc hội! Dì quay lại công ty đây. Good luck cháu yêu. Bay một chuyến an lành.
Nhận cái nháy mắt đầy hàm ý của dì, Khanh hôn gió một cái. Dì Lam vừa đi được vài phút, đủ để nó vét nốt cốc sương sa thì An gọi. Vụ vé đã xong. Dự cảm về những ngày trước mắt làm Khanh thoáng rùng mình. Cứ như là chơi một ván domino vậy, nó không biết nhiều về những gì sắp diễn ra…
*
* *
Cuối cùng thì buổi sáng tạm biệt Hà Nội không là một ngày mưa.
- Chán thật, hè gì mà phải ngóng mưa mãi. – Khanh càu nhàu, nó kéo chiếc vali to oạch màu xanh chuối.
- Ừ, nó mà mưa lúc này thì máy bay delay để mày khỏi bay vào Sài Gòn chứ gì? – An lườm Khanh, nó tay vali vai balo trông đến là dã chiến.
- Mà mày đã tìm đường đến nhà chú Nam chưa đấy?
- Hỏi - quá - thừa. Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.
Thế là không lâu nữa những ngày hè Hà Nội sẽ ở sau lưng. An ngoái lại nhìn bầu trời đầy mây trắng qua lớp kính. Ngoài kia không chỉ có một chiếc máy bay, cũng không phải chỉ có một lộ trình. Dù biết chắc chiếc Boeing 777 này sẽ chỉ có thể đưa nó đến Sài Gòn, nhưng An cứ có cảm giác, lộ trình hoàn hảo nó vạch rồi sẽ trượt khỏi ray, theo - một – cách – nào – đó…
Quay quay người trên chiếc ghế đệm, Lam vừa nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời đen kịt nhưng vẫn chưa có mưa:
- Được, vậy chị nhờ em. Làm cho tốt nhé. Có dịp chị nhất định sẽ thưởng…
Lam tắt máy và mỉm cười…
- Nhưng mà mày chắc không đấy, sao tao chẳng thấy có thông báo gì cả? – Khanh thốt lên
- Hỏi - quá - thừa – An bĩu môi
– Mày không nhớ chị họ tao nằm trong hội quản lý fanclub của Demo à? Thông tin mật! Thông tin mật!
- Mà mày nghĩ mình có thể kiếm được vé của liveshow sao? Demo đấy, không phải mấy boy band thị trường đâu! - Khanh cười to
- Hỏi – quá – thừa. Tao có kế hoạch tuyệt hảo. Còn cái nào tốt hơn cho mày thì tao đi bằng óc.
- Ôi An! – Khanh vừa la lên vừa hút cốc chanh đá nhiệt tình.
- Rồi, đây này, chính chỗ này này, kiss here! – An ma mãnh chìa má ra.
- Đừng mơ, đồ quỷ!
Hai đứa cười phá lên làm tan ra không khí yên tĩnh của Under Bridge Café.
- Mà cuối cùng kế hoạch tuyệt hảo của mày là sao?
- Như thế này. – An nghiêng sang tai Khanh thì thầm.
Khanh gật gà gật gù, rồi hai đứa quay sang nhau đập tay cái bốp, cười khúc khích. Quán mỗi lúc đông hơn. Điện thoại Khanh reo lên bản nhạc Tokyo Drift, nhộn nhạo và gấp gáp như chính con người nó. Khanh nhấc máy: “Dì à, vâng…Cháu cũng thế, cháu nhớ dì quá! Vâng… Dạ, vâng cháu phi lên như một cơn bão đây!” . Dập máy, nó nhổm dậy:
- Tao lên chỗ dì Lam đây. Tao sẽ thủ thỉ với dì về kế hoạch của mình luôn. Cứ ngồi đây làm việc đi chút tao quay lại!
Nó quơ đồ đạc lao ra khỏi quán, bỏ lại An mỉm cười về cô bạn. Hai đứa thân nhau như giấy vệ sinh và toilet! Ngày nào không gặp Khanh, An cảm giác như ngủ dậy ra ngoài phố mà chưa đánh răng! Nó rút laptop ra viết bài. An làm cho một tạp chí mạng của thành phố, nó có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có net. Hà Nội tràn nắng, chiếc xe đạp của Khanh vụt tan vào phố đông…
*
* *
Khanh bước vào công ty. Nơi dì Lam làm là một công ty thời trang có tiếng, đặt trụ sở tại ba miền. Không khí làm việc nhộn nhịp khắp nơi, khắp các bức tường chằng chịt poster event sắp tới công ty thực hiện.
Khanh nháy mắt với anh tiếp tân rồi đi vào phòng dì Lam. Ở đây mọi người đã quá quen với nó. Khanh đẩy chiếc cửa dán bảng chữ Marketing Manager
- Nói thật đi, không thể nào chỉ mới đây mà dì lại trẻ ra như thế được. – Khanh nheo mắt.
- Thôi nàng. Nàng không cần nịnh tôi làm gì. – Lam mỉm cười, gom mấy tập tài liệu để sang một góc - Dạo này cháu gầy đi à? Bà ngoại làm gì mà bỏ bê cô công chúa của dì thế này?
- Đâu, bà vẫn ép cháu ăn bình thường. Phải đến hai tạ cám tăng trọng một tháng! Chỉ là đứng cạnh dì cháu bị tụt sắc đẹp!
- Muốn xin xỏ gì đây?
Hai dì cháu cười to. Gọi là dì, nhưng từ nhỏ, mối quan hệ giữa hai người đã như chị em. Mẹ mất. Bố Khanh làm đạo diễn nên đi quay khắp nơi suốt, một tháng ở nhà nhiều nhất chỉ vài ngày. Mặc dù biết bao người đàn ông dòm ngó, đã hết đầu hai rồi, dì Lam vẫn ở không. Dì thành đạt, xinh đẹp và cuốn hút. Trên hết, dì dạy Khanh nhiều điều hơn bất cứ ai.
- Bố có nói là sẽ về ngày giỗ mẹ không cháu? – Dì Lam bâng quơ.
- Bố nói có cuộc họp gì đó nên hôm ấy phải ở lại Sài Gòn.
- Lại nữa à? – dì Lam bĩu môi.
- Bố bảo cháu bay vào Sài Gòn hôm đấy! – Khanh nhún vai.
Trả lời xong Khanh ngưng lại lưỡng lự và nói tiếp.
- Dì này, dì biết cháu thích Demo điên đảo luôn rồi đấy. Tháng tới Demo có liveshow ở Sài Gòn. Cháu định cùng thằng An tuần sau sẽ vào Sài Gòn luôn
- Làm khỉ gì mấy đứa đi lâu thế?
- Hì, bọn cháu định kiếm việc làm thêm trong ấy! Nghe thì hơi phiêu lưu một tí, nhưng thế mới thích dì ạ. Mới lại bọn cháu vào sớm để còn kiếm vé show luôn. Nghĩ đến là cháu đã thấy người lâng lâng rồi! – Khanh tít mắt lên.
- Cô cậu định trải chiếu sống ngoài cầu à?
- Đó, đó chính là vấn đề cháu định nhờ dì đây. Cháu biết dì quen biết rất rộng. Cháu nhờ dì tìm cho cháu nơi ở… free! Nhá dì nhá…! – Khanh nũng nịu.
- Ôi trời, cháu không nhờ dì cũng phải làm thôi, chứ để cháu ngủ đầu đường xó chợ rồi bố cháu về thịt luộc dì à! Dì chống chỉ định chết trẻ! Đổi lại dì cần cháu làm một chuyện. Ok?
- Bất cứ chuyện gì trừ việc lại bắt cháu đi làm người mẫu cho tạp chí nhé dì!? –Khanh lờ mờ đoán được ý.
- Lần nào cũng từ chối dì là sao!? Dì thề rằng dì mà có khuôn mặt như cháu thì dì sẽ biết tận dụng hơn rồi đấy!
- Thôi mà, dì biết cháu sẽ chỉ làm những thứ cháu thích.
Vừa dứt câu, Khanh hôn gió một cái rồi chạy ào ra, không để cho dì Lam có cơ hội kịp nói thêm tiếng nào về ý định cũ rích đấy.
Lam ngước mắt nhìn qua cửa kính dáng dấp mảnh mai cao ráo của cô cháu mà lắc đầu. Khanh có những đường nét duyên dáng và gọn gàng, khuôn mặt đầy cá tính với chiếc mũi thẳng và long mi cong vút. Đẹp nhất là đôi mắt, như được thừa hưởng lại từ người mẹ quá cố, đôi mắt sâu và đen, mỗi khi nhìn vào Lam thấy mình như hút vào không gian ấy. Càng yêu cô cháu, Lam càng muốn Khanh bước vào thế giới giải trí.
An vừa nhắn tin, Khanh quay lại quán. Underground Bridge như một góc nhỏ yêu thích của cả hai đứa, khi mà đã chán những sự lang thang, lại về đây ngồi giữa những âm thanh tuyệt hảo của dòng nhạc Unplugged. Khanh thích những chiếc ghế đặt ngổn ngang ở đây, giữa những sự sắp đặt nhiều lúcquá hoàn chỉnh của cuộc sống, đôi khi người ta cần những thứ không định trước; tựa như những toa tàu lớp học lạ lùng trong cuốn sách Tôt-tô-chan Khanh hay đọc khi bé…
*
* *
Khanh bước vào quán. An xua tay khi Khanh định ngồi xuống:
- Thôi đứng lên luôn. Đi ăn. Tao đói quá rồi. Vừa ăn chúng ta vừa bàn tiếp, có một tỉ thứ phải tính đấy.
Hai đứa đèo nhau lăng quăng phố phường một lúc rồi tạt vào Mã Mây ăn cơm rang. Đôi khi sự hứng khởi đè bẹp cả những lo lắng. Hai đứa xúc cơm rang lia địa chống đói, nhấc lên nhấc xuống cốc trà đá, thì thầm to nhỏ như họp quốc hội, nhưng ra nhiều ý tưởng hơn (!). Chiều xuống chậm dần, thứ ánh sáng trong lành tắt dần trên những chiếc lá dường như đang rủ rỉ. Đường phố lóa lên những ánh đèn pha. Những mệt mỏi của ngày làm người ta muốn trở về với góc ấm cúng đến sốt sắng. Không khí nóng bức, chắc đêm sẽ có mưa.
*
* *
Bữa ăn cuối tuần với dì Lam đến nhanh như mùa. Dì Lam đưa nó contact của chú Nam – một người mà theo lời kể của dì: “Cháu không gặp không tưởng tượng được ra đâu!”
- Dì làm cháu tò mò đấy.
- Cháu gặp thì biết. Về cơ bản thì là người rất tốt, đủ để dì tin tưởng giao cô nàng búp bê của dì.
- Dì đừng gọi cháu thế - Khanh cau mặt – Cháu ghét những cụm từ như thế!
- Haha, được rồi. Chú Nam làm giám đốc của Nina – công ty hay làm chương trình với chỗ dì ý, có cái tiệc đứng năm ngoái cháu cũng đi đó. Nhưng lần đấy thì chú Nam không ra Bắc. Chú khá bận nên “ngôi nhà kỳ quặc” của chú ý bọn cháu sẽ được tha hồ tung hoành!
- Sao lại là ngôi nhà kỳ quặc hả dì? – Khanh chun mũi – Dì kể thế này cháu tò mò chết.
- Đừng chết trẻ mà cháu. Haha. Chết sớm thế sao gặp được Demo của cháu. Nhân tiện, chú Nam là người quan hệ rộng trong giới giải trí Sài Gòn, không khéo chú ý lại giúp gì được bọn cháu trong cái tình yêu bất tận với nhóm nhạc đẹp trai kia cũng nên.
- Đẹp trai và hát hay – Khanh chêm vào.
- Rồi, hát hay. Giải tán quốc hội! Dì quay lại công ty đây. Good luck cháu yêu. Bay một chuyến an lành.
Nhận cái nháy mắt đầy hàm ý của dì, Khanh hôn gió một cái. Dì Lam vừa đi được vài phút, đủ để nó vét nốt cốc sương sa thì An gọi. Vụ vé đã xong. Dự cảm về những ngày trước mắt làm Khanh thoáng rùng mình. Cứ như là chơi một ván domino vậy, nó không biết nhiều về những gì sắp diễn ra…
*
* *
Cuối cùng thì buổi sáng tạm biệt Hà Nội không là một ngày mưa.
- Chán thật, hè gì mà phải ngóng mưa mãi. – Khanh càu nhàu, nó kéo chiếc vali to oạch màu xanh chuối.
- Ừ, nó mà mưa lúc này thì máy bay delay để mày khỏi bay vào Sài Gòn chứ gì? – An lườm Khanh, nó tay vali vai balo trông đến là dã chiến.
- Mà mày đã tìm đường đến nhà chú Nam chưa đấy?
- Hỏi - quá - thừa. Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.
Thế là không lâu nữa những ngày hè Hà Nội sẽ ở sau lưng. An ngoái lại nhìn bầu trời đầy mây trắng qua lớp kính. Ngoài kia không chỉ có một chiếc máy bay, cũng không phải chỉ có một lộ trình. Dù biết chắc chiếc Boeing 777 này sẽ chỉ có thể đưa nó đến Sài Gòn, nhưng An cứ có cảm giác, lộ trình hoàn hảo nó vạch rồi sẽ trượt khỏi ray, theo - một – cách – nào – đó…
Quay quay người trên chiếc ghế đệm, Lam vừa nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời đen kịt nhưng vẫn chưa có mưa:
- Được, vậy chị nhờ em. Làm cho tốt nhé. Có dịp chị nhất định sẽ thưởng…
Lam tắt máy và mỉm cười…
Teens hãy đón đọc tập 2: "Những người kỳ quặc" vào lúc 0h00 ngày 09/10/2008 ná !!!
*
* *
Bữa ăn cuối tuần với dì Lam đến nhanh như mùa. Dì Lam đưa nó contact của chú Nam – một người mà theo lời kể của dì: “Cháu không gặp không tưởng tượng được ra đâu!”
- Dì làm cháu tò mò đấy.
- Cháu gặp thì biết. Về cơ bản thì là người rất tốt, đủ để dì tin tưởng giao cô nàng búp bê của dì.
- Dì đừng gọi cháu thế - Khanh cau mặt – Cháu ghét những cụm từ như thế!
- Haha, được rồi. Chú Nam làm giám đốc của Nina – công ty hay làm chương trình với chỗ dì ý, có cái tiệc đứng năm ngoái cháu cũng đi đó. Nhưng lần đấy thì chú Nam không ra Bắc. Chú khá bận nên “ngôi nhà kỳ quặc” của chú ý bọn cháu sẽ được tha hồ tung hoành!
- Sao lại là ngôi nhà kỳ quặc hả dì? – Khanh chun mũi – Dì kể thế này cháu tò mò chết.
- Đừng chết trẻ mà cháu. Haha. Chết sớm thế sao gặp được Demo của cháu. Nhân tiện, chú Nam là người quan hệ rộng trong giới giải trí Sài Gòn, không khéo chú ý lại giúp gì được bọn cháu trong cái tình yêu bất tận với nhóm nhạc đẹp trai kia cũng nên.
- Đẹp trai và hát hay – Khanh chêm vào.
- Rồi, hát hay. Giải tán quốc hội! Dì quay lại công ty đây. Good luck cháu yêu. Bay một chuyến an lành.
Nhận cái nháy mắt đầy hàm ý của dì, Khanh hôn gió một cái. Dì Lam vừa đi được vài phút, đủ để nó vét nốt cốc sương sa thì An gọi. Vụ vé đã xong. Dự cảm về những ngày trước mắt làm Khanh thoáng rùng mình. Cứ như là chơi một ván domino vậy, nó không biết nhiều về những gì sắp diễn ra…
*
* *
Cuối cùng thì buổi sáng tạm biệt Hà Nội không là một ngày mưa.
- Chán thật, hè gì mà phải ngóng mưa mãi. – Khanh càu nhàu, nó kéo chiếc vali to oạch màu xanh chuối.
- Ừ, nó mà mưa lúc này thì máy bay delay để mày khỏi bay vào Sài Gòn chứ gì? – An lườm Khanh, nó tay vali vai balo trông đến là dã chiến.
- Mà mày đã tìm đường đến nhà chú Nam chưa đấy?
- Hỏi - quá - thừa. Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.
Thế là không lâu nữa những ngày hè Hà Nội sẽ ở sau lưng. An ngoái lại nhìn bầu trời đầy mây trắng qua lớp kính. Ngoài kia không chỉ có một chiếc máy bay, cũng không phải chỉ có một lộ trình. Dù biết chắc chiếc Boeing 777 này sẽ chỉ có thể đưa nó đến Sài Gòn, nhưng An cứ có cảm giác, lộ trình hoàn hảo nó vạch rồi sẽ trượt khỏi ray, theo - một – cách – nào – đó…
Quay quay người trên chiếc ghế đệm, Lam vừa nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời đen kịt nhưng vẫn chưa có mưa:
- Được, vậy chị nhờ em. Làm cho tốt nhé. Có dịp chị nhất định sẽ thưởng…
Lam tắt máy và mỉm cười…
Fanta- Mem
- Tổng số bài gửi : 178
A bar :
Registration date : 28/09/2008
Similar topics
» Mũi Tên Cầu Vồng Tập 3: Mắt quỷ
» Tử vong du đấu
» Cầu vồng khuyết 2
» Tham Vọng 40 Tập
» Sao Việt và mốt vòng 1 “úp gáo dừa”
» Tử vong du đấu
» Cầu vồng khuyết 2
» Tham Vọng 40 Tập
» Sao Việt và mốt vòng 1 “úp gáo dừa”
Diễn đàn sinh viên học tập chia sẻ kinh nghiệm và giáo trình :: Thế Giới InTerNet :: Nhịp Sống Cư Dân @
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết